Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_2

Tùy Ức như cũ vẫn chơi trò xếp gỗ, Hà Ca thì vẫn ngồi học tiếng anh, Tam Bảo vẫn xem tiểu thuyết. Yêu Nữ thì như thường ngày gửi tin nhắn đùa giỡn một chàng trai nào đó.

Tùy Ức sau khi kết thúc một ván lại ngẩng đầu xem tình huống trên bục giảng, mỗi lần ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tử Uyên vô ý nhìn qua cô, nhưng nhìn kỹ, anh lại như không hề nhìn về phía cô.

Sau vài lần, dù cô luôn tự nhận là con người có trái tim kiên cường nhưng cũng hơi chột dạ, bỏ di động xuống, bắt đầu nghe giảng.

Tam Bảo ngẩng đầu nhìn cô, “Nhanh như vậy đã hết pin à?”

Tùy Ức bèn nhân tiện hùa theo, “Ừ, chiều nay tớ quên sạc pin.”

Ai ngờ Tùy Ức vừa mới chuẩn bị bắt đầu chăm chú nghe giảng thì lại xảy ra chuyện, tiếng ồn ào phía dưới càng lúc càng lớn.

Sinh viên nữ khắp phòng đều đang phàn nàn oán trách , “Sư huynh, nhàm chán quá, chẳng thú vị tí nào, chúng em không hiểu.”

Tiếng phụ họa cũng theo đó mà tăng lên.

“Đúng thế, sư huynh, đừng quá nghiêm túc như vậy, chúng ta tâm sự chút đi!”

Tiêu Tử Uyên dựa vào cạnh bàn giáo viên, một tay đút túi quần, tay kia chống lên bàn, cười quét phía dưới một vòng, “Nhàm chán sao? Vậy chúng ta tiến hành một số hoạt động mới mẻ kích thích nhé?”

“Được được!” Một đám người lập tức phấn chấn tinh thần.

“Hỏng rồi … Đại thần sắp xuất chiêu.” Giọng nam hơi bất đắc dĩ vang lên phía sau Tùy Ức, cô quay đầu nhìn, là cậu sinh viên mới nói chuyện với các cô lúc ở cửa phòng học, có điều cậu ấy bây giờ mặt mày xám xịt.

Chỉ thấy Tiêu Tử Uyên mỉm cười, “Được, vậy bây giờ mỗi người lấy ra một tờ giấy, viết tên, mã số sinh viên, ngành học.”

Mọi người không biết Tiêu Tử Uyên đang định làm gì, nghĩ là có trò chơi thật, đều làm theo.

Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên, trước mặt bỗng hiện lên khuôn mặt muốn khóc mà không được của cậu sinh viên kia, trong đầu lập tức có một dự cảm không lành, tiếp theo đó đúng là chẳng có tin gì tốt.

“Viết xong hết rồi phải không?”. Tiêu Tử Uyên vẫn tươi cười như trước, “Mở tài liệu trang 68, làm đề luyện tập số ba rồi nộp lên, làm để lấy điểm chuyên cần.”

Phía dưới lập tức vang tiếng kêu rên khắp nơi, đại thần vừa xuất một chiêu trong nháy mắt xác chết khắp nơi, đúng là thảm kịch nhân gian.

Phấn trong tay Tiêu Tử Uyên bay vèo một đường cong trong không khí rồi rơi vào trong hộp bút, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, “Các em biết đấy, học viện cơ khí chọn môn học là không thể qua loa, hơn nữa giáo sư Trương Thanh – một trong bốn tên tuổi lớn của trường chính là người ra đề môn này, giáo sư Trương Thanh trước giờ ra bài thi thì độ khó đều là đứng đầu toàn trường, tin chắc là mọi người đều được nghe thấy cả rồi. Ở đây nhắc nhở chút, giáo sư Trương Thanh dạy học 30 năm, tới bây giờ chưa cho sinh viên nào được đi cửa sau, cho nên, nếu những bạn sinh viên học ngành khác muốn được qua môn này thì tuyệt đối không thể để mất điểm chuyên cần được, thế nào, đủ để mọi người tỉnh táo hơn rồi chứ? Còn cảm thấy nhàm chán nữa không? Có cần thêm kích thích không? Thú vị nữa không?”

Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên mỉm cười nhẹ nhàng từ từ nói ra bốn câu hỏi, thật lòng cảm thấy Tiêu Tử Uyên đúng là giỏi châm chọc, cô ngồi ở phía sau, tầm nhìn tốt, nhìn một lượt khắp phòng học ai cũng bày ra khuôn mặt ủ ê mà không kìm được bật cười.

Nghe thấy Tùy Ức cười, ba người tâm hồn còn đang treo ngược cành cây quay đầu mơ màng nhìn Tùy Ức, “A Ức, xảy ra chuyện gì thế? ồn ào như vậy, tan học rồi à?”

Tùy Ức suy nghĩ, dùng lời ít mà ý nhiều khái quát toàn bộ sự việc có nhiều ảnh hưởng về sau, “Có lẽ là, chúng ta sắp tạch môn này rồi.”

Tùy Ức nhìn chằm chắm đề bài trang 68 kia trầm tư suy nghĩ, móc hết những kiến thức đã học về khoa học tự nhiên còn sót lại từ hồi trung học ra.

Lục ra chút kiến thức còn sót lại của mình, nhìn ngang rồi nhìn dọc tờ giấy mãi cũng chẳng hiểu được, chỉ có thể tiện tay vẽ cái biểu đồ phân tích lên dọa người tí thôi.

Tam Bảo xoay bên này chép một tí, lại xoay bên kia một tí, nhưng miệng còn oán trách, “A Ức, chúng ta nói thế nào cũng là người quen của Tiêu sư huynh, anh ấy sẽ không để chúng ta học lại môn này chứ?”

Tùy Ức ngẩng đầu nhìn cái bóng cao ngất ở giữa phòng học kia, cô cúi đầu viết tên mình bên phải một góc giấy, nhân tiện nhẹ nhàng mở miệng đánh tan ảo tưởng của Tam Bảo, “Ngắm soái ca là phải trả giá đắt.”

Sau đó nhìn Yêu Nữ ý tứ sâu xa, “Chọc giận soái ca thì giá phải trả còn đắt hơn!”

Yêu Nữ nhíu mày, hiểu Tùy Ức nói gì, bỏ di động xuống nở một nụ cười quyến rũ chết người, “A Ức, lại đây cho tớ chép một chút!”

Hà Ca chặn cướp giữa đường, “Này, Yêu Nữ, cậu chuyển sang khoa kiến trúc đã hơn một năm, thế nào thì cũng phải hiểu biết hơn bọn tớ chút ít chứ!”

Yêu Nữ bĩu môi, “Kiến trúc khác xa cơ khí!”

Tùy Ức không đành lòng nói, “Thật ra … Tớ cũng không biết, trên đấy là tớ viết bừa đấy thôi.”

“Khỉ thật!” Ba người cùng lúc buông tay ra, Tùy Ức nhìn bài kiểm tra của mình hờ hững bay trong không trung rồi rơi xuống đất, cô khẽ thở dài, sớm biết như thế này thì không thẳng thắn như vậy rồi, ba người này thật là.

Tùy Ức vừa định xoay mình nhặt bài kiểm tra liền nhìn thấy một đôi tay các đốt xương rõ ràng nắm lấy một góc tờ giấy, nhặt nó lên nhìn rồi đặt trên góc bàn cô.

Tùy Ức khẩn trương.

Vốn tưởng đã xong, ai ngờ cái tay kia lại cầm lấy di động bên cạnh cô, mở khóa bàn phím ra nhìn thấy trò chơi đang chơi dở , ngón tay mảnh khảnh nhấn thêm vài cái rồi bỏ di động xuống, xoay người lại đi lên bục giảng.

Tùy Ức cúi đầu lệ rơi đầy mặt, đi học ngồi chơi game bị bắt rồi.

Lúc tan học, khắp cả phòng học không ai cam lòng nhưng vẫn phải lên bục giảng nộp bài, bốn người họ ai nấy nhìn nhau ủ rũ.

“A Ức, không thì cậu lại nói hộ với Tiêu sư huynh đi?” Tam Bảo vò đầu bứt tai.

Tùy Ức im lặng.

Tiêu Tử Uyên nhìn thì có vẻ dễ tiếp xúc, nhưng thật ra là người vô cùng có nguyên tắc, làm sao cô có thể lung lay được.

“Yêu Nữ, không thì cậu đi đi?”

Yêu Nữ bĩu môi, “Bài học kinh nghiệm kia tớ còn nhớ, cái loại người liếc mắt tùy tiện một cái cũng có thể giết người, tớ không bao giờ động vào nữa.”

“Hà Ca, cậu không phải trong câu lạc bộ Taekwondo sao, không thì cậu đi ra chặn đường cướp lại bài kiểm tra đi?”

Hà Ca nhìn Tam Bảo, “Tam Bảo à, cậu biết không, tớ nghe nói Tiêu sư huynh kỳ nghỉ hè hàng năm đều được người trong nhà đưa tới rèn luyện trong quân đội, nghe nói một chiêu ‘cầm nã thủ’ của anh ấy cũng đủ xuất quỷ nhập thần, cậu bảo tớ đi chăn đường cướp đồ trong tay anh ấy, tớ chưa muốn chết, chưa muốn chết, thật sự chưa muốn chết đâu?

Tam Bảo hào phóng đập bàn, “Tớ không vào địa ngục ai vào địa ngục!”

Nói xong liền bước tới, tươi cười chào hỏi, “Tiêu sư huynh, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, thản nhiên trả lời.

Chỉ một cái liếc mắt kia đã khiến Tam Bảo lập tức ngoan ngoãn nộp bài lên

.

Sau khi trở về mọi người hỏi, “Cứ như thế mà được à?”

Tam Bảo gật đầu, “Như thế thôi? Các cậu còn muốn thế nào nữa?”

Ba người không nói gì liếc mắt khinh bỉ Tam Bảo, lấy túi rời đi.

Khi bọn họ đi khỏi dãy phòng học ngành cơ khí, dọc đường đi mọi người chung quanh đều đang bàn tán chuyện này, Tùy Ức thầm nghĩ, không biết tối nay Tiêu Tử Uyên phải hắt xì bao nhiêu cái nữa.

Chương 3: Sư Huynh Ngược Ta Trăm Ngàn Lần

Tiêu Tử Uyên vừa trở lại phòng ngủ là để sách xuống, vào tollet rửa bụi phấn dính trên tay rồi mở máy vi tính ra tìm kiếm.

Lâm Thần hấp tấp chạy từ ngoài vào phòng báo cáo, "ÔnThiếu Khanh theo thầy giáo hướng dẫn xem người ta mở hộp sọ có lẽ không về, kiều Dụ đi phòng tự học nhanh chóng hoàn thành bản vẽ, cũng không về đâu."

Tiêu Tử Uyên chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, lơ đãng “Ừ” một tiếng.

Lâm Thần dán mắt nhìn, tỏ vẻ không tin, "Đây không phải là chương trình mà cậu mấy năm trước nhàm chán viết ra sao, lôi ra làm gì?”

Tiêu Tử Uyên cẩn thận xếp một khối gỗ chồng lên , nhưng cả tòa nhà ầm đổ sụp xuống, anh thở dài một hơi, "bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị ."

Lâm Thần vốn định đưa tay sờ trán Tiêu Tử Uyên, đưa tay đến một nửa mới nhớ ra cậu ấy không thích người khác chạm vào người, nên thu tay về, "Lão đại, cậu ốm hả?"

Tiêu Tử Uyên liếc cậu ta một cái, tắt máy vi tính, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Lâm Thần nhún vai, nói với lại sau lưng anh, " lão đại, cậu hôm nay thật kỳ lạ!"

Tiêu Tử Uyên đi ra khỏi phong tắm, nhìn thấy Lâm Thần ôm laptop ngồi trên giường cười đến vỗ ngực dậm chân, thấy Tiêu Tử Uyên anh ta cười xấu xa ."Cậu hôm nay lại đại khai sát giới?"

Tiêu Tử Uyên lau tóc, giọng nói hơi mơ hồ, "làm sao cậu biết?"

"Ha ha, diễn đàn trường học tối nay có một bài đăng rất hot nha! Bài đăng này bày tỏ vui buồn lẫn lộn!" Nói xong kêu Tiêu Tử Uyên lại xem.

Tiêu Tử Uyên cầm lấy con chuột di vài cái rồi đóng lại. Lâm Thần kháng nghị, "Ơ, sao cậu lại đóng, rất cảm động! Tớ còn chưa xem xong !"

"Nhàm chán!" Tiêu Tử Uyên cầm quyển sách dựa vào bên giường bắt đầu đọc.

Lâm Thần len lén mở trang web ra tiếp tục xem.

Trong kí tuc xá nữ .

"Mau tới xem, mau tới xem!" Tam Bảo ngồi ở trước máy vi tính hô hào, "Tin hot nha!"

Bốn cái đầu chen chúc trước màn hình máy vi tính đọc tiêu đề bài viết mới, "Sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn xem sư huynh là mối tình đầu!".

Đăng bài viết là một cô gái, mấy chục bình luận trước đều kể chủ bài đăng khi mới nhập học không lâu vừa gặp đã yêu một vị sư huynh, âm thầm theo đuổi, còn đăng lên mấy bức ảnh nam chính, rõ ràng là ảnh chụp trộm, góc độ chụp và ánh sáng không tốt lắm, tuy hơi mờ nhưng có thể thấy rõ ràng nam nhân vật chính trên bức ảnh là ai.

Cuối cùng gần hết bài đăng có nhắc tới năm nay vất vả lắm mới đăng ký được môn mà vị sư huynh này giảng dạy, trong lòng ngập tràn vui mừng, ai ngờ buổi thứ hai đi học sư huynh lại ra một đề kiểm tra,làm tan nát cõi lòng, dù là vậy nhưng cô ấy vẫn bày tỏ tâm lý của mình. Sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn xem sư huynh là mối tình đầu !

Có lẽ nhân vật nam chính là người khá suất sắc, nên sau khi bài đó được đăng lên là mấy chục bình luân sôi nổi.

Nhoáng một cái đã đỏ cả diễn đàn.

Tùy Ức xem một lát, mới phát hiện ba người bên cạnh hình như không hiểu được trọng điểm của bài viêt trên.

"Bức ảnh này chụp Tiêu sư huynh thật là đẹp trai!"

"Đúng vậy đúng vậy, bức ảnh này chụp khi nào? Năm nhất?"

"Nhìn đáng yêu quá”!"

". . . . . ."

"Azzi. . . . . ." Tùy Ức thở dài.

Sắc đẹp người đàn ông này quả nhiên đáng sợ..

Nào ngờ chẳng được bao lâu lại xảy ra một sự kiện tiếp, không biết người nào đăng ảnh chuyện ban ngày Tiêu Tử Uyên cùng thủ trưởng quân khu gặp mặt, nói chuyện truyền ra.

Sinh viên mới trong sân trường đều hỏi thăm Tiêu Tử Uyên là đại thần phương nào, đám sinh viên lão làng thì chịu trách nhiệm liệt kê những sự kiên tiêu biểu trong cuộc đời Tiêu Tử Uyên .

Có người biết chuyện còn nói Tiêu Tử Uyên sinh ra trong gia đình có gia thế hiển hách, nhìn cốt cách cao ngạo của anh ta là đã có thể đoán ra rồi, còn nói hai từ, cậy tài khinh người, trời sinh lạnh nhạt.

Tùy Ức xem qua một chút, Tiêu Tử Uyên đúng là người có tính tình lạnh nhạt, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện ra anh đối với người khác rất tốt, không hề cậy tài khinh người như lời người này nói.

Bài đăng này quả nhiên được nhiều người vây xem, mọi người đều xôn xao về Tiêu Tử Uyên.

Tùy Ức cười, không nhìn ra Tiêu Tử Uyên là nam sinh lạnh lùng, lạnh nhạt mà lại có duyên đến như vậy, được lòng nhiều người quả nhiên là rất quan trọng.

Sau đó có một người ID lâu năm trong diễn đàn đứng ra nói, một người xuất thân danh môn, gia giáo tốt, từ nhỏ lớn lên dược nâng niu chăm sóc, nhiều người bợ đỡ, thế nhưng vẫn tài hoa hơn người, anh tuấn phi phàm, kiêm tốn,lịch sự, anh tấy không đáng tự hào sao? Không đáng để kiêu ngạo sao?

Vừa nói mấy câu này ra, mọi người đều gật gù nói có lý.

Sau đó lại có người nhiều chuyện chê chủ bài đăng không biết tự lượng sức mình, chàng trai mà ngay cả Dụ Thiên Hạ cũng không theo đuổi được cô với tới được sao?

Trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu có hứng thú với câu chuyên của Dụ Thiên Hạ và Tiêu Tử Uyên.

Tam bảo tỏ vẻ hưng phấn, "Dụ sư tỷ không liên quan cũng bị kéo vào rồi!"

Tùy Ức cảm thấy khả năng đào bới tin tức của quần chúng quả là vô hạn.

Càng không ngờ tới, cô chỉ là sang phòng bên cạnh tìm bạn nói chuyên hai câu, lúc về tình hình lại biến chuyển khủng khiếp.

Ba người Hà Ca, Tam Bảo và Yêu Nữ ngồi trước máy vi tính cười bỉ ổi nhìn cô.

Tùy Ức hoảng sợ, "Các cậu làm sao thế?"

Tam bảo vẫy tay gọi cô, "Cậu cũng bị kéo vào rồi!"

Tùy Ức bước đến nhìn, lập tức sửng sốt.

Một tên có ID có tên là Vua Sự Thật đã đăng một tấm ảnh, trong ảnh Tiêu Tử Uyên đứng bên cạnh Tùy Ức, không biết là vô tình hay cố ý, anh hơi nghiêng người, từ góc độ này nhìn sang giống như là đang ôm lấy Tùy Ức, hai người dựa vào nhau, Tùy Ức hai má ửng hồng, gương mặt cong cong như đóa hoa đào, mà càng hiếm là Tiêu Tử Uyên trên mặt cũng nở nụ cười ấm áp.

Tùy Ức cẩn thận nhớ lại, đó là bức ảnh chụp chung hồi họp hội học sinh năm ngoái, lúc đó cô bị ép uống vài ngụm rượu, hơi say nên mới như thế kia, tấm ảnh này cô cũng có, mà quan trọng là trong hình không có những người khác, bây giờ hình những người khác bị cắt ra, đúng là mờ ám không thể nói rõ được.

Vị Vua Sự Thật này đăng lên mấy bức ảnh Tiêu Tử Tuyên và những người khác chụp ảnh chung, trong đó tất nhiên cũng có Dụ Thiên Hạ. Nhưng trên mặt đều là nụ cười lịch, khiến cho người khác cảm thấy hòa nhã nhưng lại xa ngàn dặm, duy nhất chỉ có bức hình này là nụ cười phát ra từ nội tâm.

Mọi người đều tò mò muốn biết cô gái này là ?

"A Ức. . . . . ." Yêu Nữ nhẹ giọng gọi cô.

Tùy Ức nhíu mày, "À. . . . . . có vẻ như lúc ấy Tiêu sư huynh uống hơi nhiều, không kiểm soát được biểu cảm của mình."

Yêu Nữ lầm bẩm, "Tớ nhớ Tiêu sư huynh mỗi lần liên hoan đều uống nước trái cây mà.”

Tùy Ức giơ tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, tớ cũng không rõ chuyện này ."

Lâm Thần ôm máy vi tính chạy đến trước mặt Tiêu Tử Uyên, chỉ vào ảnh hỏi, "Cậu là người trong cuộc, cậu có nên vì bản thân mà giải thích không?"

Lâm Thần nghĩ là Tiêu Tử Uyên căn bản lười quan tâm đến những thứ này, ai ngờ cậu ta chăm chú nhìn một lát, còn đánh giá, “chụp rất được”.

Lâm Thần thử hỏi thăm dò, "Vậy tớ đăng lên nha ?"

"Được." Tiêu Tử Uyên dở một trang sách thờ ơ trả lời.

Sau đó có một bình luận mới.

Nhân vật chính nói, tấm hình này chụp rất được.

Có lẽ là mọi người bị câu nói nay dọa sợ, thời gian sau đó không có một bình luận nào được đăng thêm. Một phút đồng hồ sau, bình luận lại rầm rộ lại.

A a a a, đại thần lên tiếng!

Oa oa oa oa, sao đại thần lại nói mấy câu này!

A a a a, đại thần đang thừa nhận sao? !

Cũng không ít nam sinh đứng ra than thở, Aizzz, lại một đóa hoa nghành y học bị người của nghành khác cướp mất rồi.

Trên màn hình không ngừng tăng thêm những bình luận mới.

Tùy Ức mở máy vi tính của mình ra, nhìn chằm chằm vào câu nói trên màn hình mà ngẩn người đỏ mặt.

Nhân vật chính nói, tấm hình này chụp rất được.

Rất lâu sau mới tắt máy vi tính, nằm trên giường che chăn lăn lộn.

Dưới giường ba người hả hê với nổi đau của người khác.

"A Ức này, cậu đừng chối nữa!"

Hôm sau, quả nhiên có nhiều người chẳng quen biết lấy đủ mọi lý do đến để nhìn cô, Tùy Ức thở dài, cô cũng không bận tâm về điều này, mà lo lắng sau này gặp Tiêu Tử Uyên sẽ xấu hổ.

Buổi sáng Yêu Nữ đi học, ba người hẹn Yêu Nữ học xong cùng nhau ăn cơm.

Vừa mới bước vào thấy yêu nữ ngồi trong góc vẫy tay gọi các cô lại.

Bên cạnh có một cô gái, Yêu Nữ vừa gọi vừa nháy mắt với bọn cô, ba người ngầm hiểu.

Tam Bảo nhìn một chút, rồi hỏi, "Ơ, bạn gái mới hả?"

Cô gái kia ngẩn người , nhìn Tam Bảo rồi lại nhìn Yêu Nữ.

Hà Ca huých cho Tam Bảo một cái , "Cậu nói gì vậy! Tại sao lại là bạn gái mới? đây không phải là người lần trước sao? Mặc bộ đồ khác mà cậu cũng không nhận ra?"

Tùy Ức nhìn cô gái kia mặt từ hồng chuyển sang trắng, sắp hỏng đến nơi. Không khỏi an ủi, “không phải lo lắng đâu, Yêu Nữ mặc dù giới tính hơi khác người, nhưng đối với bạn gái rất chân thành, sẽ không bỏ bạn đâu.”

Đôi đũa trong tay cô gái kia nháy mắt rơi xuống.

Lúc đi lấy cơm, bốn người vây lại hỏi.

"Cô bé này là ai?"

"Là bạn học ở khoa kiến trúc của tớ, tớ nói cho các cậu, cô gái này rất đáng ghét, suột ngày sính ngoại, quyết tâm phải lấy bằng được người nước ngoài, cả ngày đi khắp trường tìm người nước ngoài, tìm được liền dính lấy người ta. Hết tiết học đòi cùng tớ đi ăn cơm trưa, phiền chết đi được, muốn từ chối cũng không được, nên phải đợi các cậu đến dạy đỗ.”

Tùy Ức tỏ vẻ không đồng ý , "Chúng ta luôn phải đoàn kết ,đối xử tốt với bạn bè."

Yêu nữ ôm vai Tùy Ức cười gian trá, “A Ức, không cần khiêm tốn! biết cậu hôm nay tâm tình không tốt, tính tình nóng hơn ngày thường.”

Lấy xong trở lại bàn ăn, còn chưa ăn được vài miếng, cô gái kia quả nhiên bắt đầu nói chuyện.

"Tớ hôm nay đi trong sân trường vô tình gặp một anh chàng Châu Âu, cao lớn , khỏe mạnh, còn cười chào hỏi tớ….”. Vẻ mặt ửng hồng khiến bốn người hết chổ nói.

Yêu nữ cười xấu xa nháy mắt với ba người.

Tùy Ức thở dài, vẻ đầy tiếc hận, “Có tốt đến mấy thì sao chứ, bạn cũng không chứa nổi người ta.”

Không chứa nổi anh ta. . . . . .

Không chứa nổi. . . . . .

Cô bạn sính ngoại ngạc nhiên, mấy người khác nghẹn cười yên lặng ăn cơm.

Tùy Ức lại nói thêm một câu, "Yêu Nữ cậu ở ngành y lăn lộn lâu như vậy, không nói cho bạn gái cậu biết không chứa nổi có hậu quả như thế nào sao? Chuyện của một minh tinh nổi tiếng với bóng gôn bạn đừng đi theo vết xe đổ đấy.”

Cô gái sính ngoại lấy cớ nhanh chóng rời đi, bốn người thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần.

Một lúc sau, Tam Bảo lật đống thức ăn trong mâm từ trên xuống dưới, tức giận gõ đũa xuống bàn, “Không phải tớ gọi ớt xanh xào thịt sao?! Thịt! Thịt đâu? Sao chỉ có ớt xanh!”

Yêu nữ liếc nhìn cô, thong dong đáp lại "Có lẽ là bỏ trốn cùng khay cà chua bên cạnh rồi.?"

Hà Ca nhìn cô, "Được rồi, hôm nay không ăn phải sâu trong ớt là cậu may mắn lắm rồi.!"

Tam Bảo càng tức giận , nuốt vội vài thìa cơm, kết quả lại bị nghẹn.

Tùy Ức đưa canh sang cho cô, an ủi, “Đừng nóng, cà chua với thịt lợn,chúng nó ở cùng một chỗ chắc chắn không hạnh phúc."

"Phụt!" Tam Bảo phun một ngụm canh .

Phía sau các cô lại vang lên một hồi tiếng cười.

Tùy Ức quay đầu lại thấy Dụ Thiên Hạ tươi cười, nhoẻn miệng cười, “Dụ sư tỷ”.

Dụ Thiên Hạ là bạn cùng lớp với Tiêu Tử Uyên, tuy là sinh viên nữ ngành kỹ thuật, nhưng lại rất thanh tú, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, là tấm gương cho các cô gái thời hiện đại. Tùy Ức vẫn nể phục các cô gái học ngành kỹ thuật, hơn nữa tính cách Dụ Thiên Hạ rất tốt, mà quan hệ với các cô cũng không tồi.

"Bốn em, lại bắt nạt bạn học rồi !"

"Đâu có, đâu có . . . . ."

Tam bảo vung vẫy chiếc đũa, "Dụ sư tỷ ngồi xuống đây ăn cơm cùng bọn em."

"Không được rồi" , Dụ Thiên Hạ cười, "Chị ăn xong rồi còn có việc phải đi."

"Dụ Sư tỷ tạm biệt."

"Tạm biệt."

Yêu Nữ quay đầu ôm Tùy Ức, cười hỏi, "Này, A Ức, cậu nói xem Dụ sư tỷ có phải đã đọc bài đăng rồi không?"

Tùy Ức hơi sửng sốt, Yêu Nữ không nhắc cô cũng quên mất. Chỉ là vừa rồi Dụ Thiên Hạ không có vẻ gì là khác thường.

Cúi đầu im lặng ăn cơm, "Yêu Nữ, Tớ hận cậu, tớ đang muốn quên sao cậu lại nói ra."

Ba người còn lại cầm bát cười hì hì.

Chương 4: Thiên Long Bát Bộ Và Tứ Đại Bối Lặc

Tùy Ức tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, thấy Tam Bảo ngồi trước máy vi tính xem đi xem lại nhìn mấy bức ảnh

Thấy cô bước trên giường xuống , gọi cô, "A Ức, tớ muốn đổi một kiểu tóc mới, cậu nói kiểu tóc này đẹp hơn, hay kiểu này đẹp hơn?

Tùy Ức xem lại hai bức hình với một bên là kiểu tóc thẳng dài, một kiểu là tóc quăn dài, lại nhìn Tam Bảo tóc ngắn vừa đến tai, thở dài, vuốt đầu Tam Bảo, “Tam Bảo này, cậu không nên tới tiệm làm khó thợ cắt tóc”.

Buổi chiều không tiết, ba người Tùy Ức, Hà Ca và Yêu Nữ theo Tam Bảo đi cắt tóc, tiệm cắt tóc ngoài cổng trường làm ăn lúc nào cũng tấp nập, mà thợ cắt tóc mãi cũng không hiểu “sửa một tý thôi, ngắn đi một tý thôi” là có ý gì?

Sau khi cắt xong Tam Bảo nhìn mình trong gương, khóc không ra nước .

Sau lưng thợ cắt tóc tỏ vẻ đắc ý, "Đẹp không?"

Tam Bảo đau khổ, nghiến răng,nghiến lợi trả lời, "Đẹp. . . . ."

Ra khỏi tiệm cắt tóc, Tam Bảo đáng thương hỏi, "Có phải rất xấu hay không?"

Tùy Ức và Hà Ca chỉ cười không nói, Yêu Nữ túm lấy tóc Tam Bảo, mở miệng độc địa, "Đâu chỉ có xấu, quả thực là rất xấu."

Tam Bảo buồn rầu trở về phòng ngủ, chưa đến mấy phút lại chạy ra ngoài.

Yêu Nữ hỏi, "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Hà Ca không nhìn lên, "Có lẽ là tìm sự an ủi."

Quả nhiên, Tam Bảo trước khi đi là vẻ mặt đưa đám, khi trở về lại vừa nhảy vừa hát

.

Đây là phép của cô. Mỗi lần lúc tâm tình không vui cô liền đi buôn chuyện với mấy thím ở dưới lầu, bình thường chưa đến 10p sẽ biết được người ở phòng nào, ngành nào,viện nào so với cô còn thảm hơn,trong nháy mắt vui vẻ trở lại.

Chuông di động của Tùy Ức vang lên, có một tin nhắn mới.

Tối nay hội sinh viên kết nạp thành viên mới, 7h gặp ở phòng học, báo luôn cho kỷ Tư Tuyền.

Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên ,Tùy Ức bây giờ nhìn thấy ba chữ này liền chột dạ.

"Ai vậy?" Tam Bảo hỏi.

"Tiêu sư huynh, nói tớ với Yêu Nữ tối đi phỏng vấn thành viên mới."

Yêu nữ sờ cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm, "Tại sao Tiêu sư huynh mỗi lần thông báo đều chỉ gửi cho cậu?"

Ba người nhìn Tùy Ức cười xấu xa.

Tùy Ức nghiêng đầu, "Các cậu muốn nói gì?"


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .